Vì cả tin
Một thời T. là một “hot boy” của đất Hà thành, có giọng hát khá tốt và được đào tạo bài bản hẳn hoi, sau một lần diện kiến một bầu ca nhạc phía Nam, T. được tiếp thêm “máu tự tin” với câu khẳng định chắc nịch: “Tài năng của em phải vào tung hoành ở Sài Gòn, chỉ cần tung ra album là em sẽ lên ngay”. Và T. quyết định “Nam tiến” trong một tâm trạng chờ đợi… ngày thành sao như lời “cam kết” của ông bầu.
Sau một album và vài video clip chiếu lệ, ông bầu tuyên bố đường ai nấy đi và bỏ mặc T. chơi vơi giữa đất Sài Gòn. Đó chỉ là một câu chuyện “điển hình” trong làng show-biz vốn có quá nhiều chuyện eo sèo, kết quả cuối cùng là rút lui cũng không được mà tiến thân thì… không có khả năng. Hiện nay các sân khấu ca nhạc Sài Gòn còn cả một danh sách dài dằng dặc các ca sĩ đang “chơi vơi” đăng ký để chờ ngày… hát lót.
Chuyện bầu sô dắt ca sĩ trẻ từ khắp mọi miền đất nước về Sài Gòn họp báo công bố giới thiệu “gà độc quyền” um xùm rồi bất ngờ “đem con bỏ chợ” ngày càng phổ biến.
Éo le hơn là trường hợp các sinh viên nhạc viện hẳn hoi, được bầu phát hiện trong một cuộc thi, thế là quyết định bỏ học theo bầu làm ca sĩ “chuyên nghiệp”, khi mộng không thành thì cũng không còn mặt mũi nào quay về trường để học tiếp. Như vậy là sinh viên thanh nhạc trường lớp hẳn hoi chấp nhận cảnh “bỏ trường bỏ bạn” mà danh vọng cũng không thành nên bổ sung tên mình vào lực lượng các ca sĩ hát bài “đi về đâu hỡi em” ngày càng đông đúc.
Và vì tự tin
Đó là những ca sĩ trẻ tự cho mình có đủ khả năng “thay đổi số phận” và tự tin đi tìm “miền đất hứa”. Đầu tiên là khả năng tài chính, cứ nghĩ có một nguồn vốn khá khá để tự đầu tư cho mình “múa may quay cuồng” vài chiêu là có thể trở thành “thần tượng” của giới trẻ.
Hàng loạt các ca sĩ trẻ xuất hiện tung chiêu “ném tiền qua cửa sổ” với album DVD, live show… rồi bất ngờ nhận ra mình đang “chơi vơi” vì đã sắp hết tiền mà sự nghiệp âm nhạc cũng chẳng đến đâu.
Để tạo vị trí vững vàng trên sàn diễn, ca sĩ luôn phải phấn đấu bền bỉ. |
Như trường hợp của ca sĩ trẻ N. khi xuất hiện đã quyết định “dập” các ca sĩ trẻ khác bằng album DVD rồi liveshow hoành tráng, mời họp báo rầm rộ dù mọi người đã lên tiếng can ngăn.
Đến khi N. nhận ra mình “vung tay quá trán” thì đã muộn. Hiện nay, lịch sử ngành show-biz tuy non trẻ nhưng cũng đã ghi dấu của hơn chục ca sĩ trẻ “vừa xuất hiện đã làm live show” kiểu này, trong số đó chỉ có ca sĩ Nguyễn Phi Hùng là trường hợp hy hữu thành công, còn lại đều không biết làm gì sau khi tự tin làm một live show quá sức.
Đường đi của các ca sĩ trẻ này càng khó khăn hơn vì đã mang danh là “ca sĩ vừa làm live show” thì không thể nào xin hát lót, mà nếu hát chính thì không ai chịu mời nên cuối cùng là… tiếp tục chơi vơi.
Không chỉ tự tin vì tài chính mà còn nhiều ca sĩ trẻ tự tin vào khả năng ca hát của mình qua vài lần “ghi điểm” ở các cuộc thi ca hát. Thế nhưng khoảng cách từ một cuộc thi đến một sân khấu thực cũng khá xa nên nhiều ca sĩ trẻ đã hụt hẫng khi “chạm mặt với đời”, và sự tự tin thái quá này sẽ đẩy những gương mặt “khoa bảng” ra xa hơn trong cuộc chơi được sàng lọc bởi thị trường.
Thế là một lực lượng ca sĩ trẻ giàu thành tích nhưng không “thức thời” lại trở thành những kẻ chơi vơi, vì cuộc chơi nào cũng có quy luật riêng của nó. Hiện nay, thị trường âm nhạc đang có một số lượng ca sĩ trẻ không thể nào đếm xuể, trong khi các ngôi sao thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay cho thấy mức độ sàng lọc và xác suất thành công của một ca sĩ khi chen chân vào thị trường âm nhạc là cực kỳ nghiệt ngã.
Một lực lượng ca sĩ trẻ đang chơi vơi cố bấu víu vào từng cơ hội nhỏ để tiếp cận công chúng gây ra những cuộc cạnh tranh không lành mạnh, mà đôi khi là “cấu xé” lẫn nhau và trở thành gánh nặng cho ngành quản lý văn hóa như những sự kiện tranh chấp ca khúc, poster dán đầy các cột điện là một minh chứng.
Hiện tượng “chơi vơi” của các ca sĩ trẻ hiện nay đã “nâng cấp” thành một hội chứng, và cứ đi tiếp thì không biết sẽ tới đâu. Nhưng nếu “quay đầu” thì cũng chẳng thấy “bờ”. Các ca sĩ trẻ đi những bước đầu tiên trên con đường âm nhạc mà không sáng suốt suy xét để chọn hướng đi đúng đắn và tự lượng sức mình thì sớm muộn gì cũng thành “hội viên” của “hội chứng chơi vơi” này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét