Xin chị cho biết, trong số những ca khúc Phật giáo mà chị đã trình bày, chị tâm đắc ca khúc nào nhất?
H thích hầu hết những ca khúc Phật giáo mà H đã có dịp trình bày. Nhưng bài Mùa Thu Tình Mẹ, thơ Huyền Lan, nhạc Quý Luân và Mẹ Hiền Quán Thế Âm, thơ Linh Đa Đại Từ, nhạc Võ Tá Hân, là hai ca khúc mà H cảm thấy rất thích. Mỗi lần cất lên ca từ và âm điệu, H như một lần được tan chảy theo tấm lòng từ bi, sự dấn thân và tình yêu thương của “Mẹ”. Nó như là bến bờ hạnh phúc để H trở về nương tựa, sưởi ấm con tim mình sau bao bão tổ cuộc đời.
Phải chăng những ca khúc đó đã giúp chị nhận ra được điều gì trong cuộc sống?
Mỗi ca khúc nhạc Phật giáo là một trang sách dạy H hiểu biết thêm về lẽ sống ở đời. Không những thế, Nó còn là một kênh truyền thông giúp H biết hiếu thảo với cha mẹ, sống tình nghĩa với gia đình, người thân cũng như đối với Phật pháp. Đặc biệt, qua đó H hiểu hơn về luật nhân quả để mình sống làm sao cho trọn đạo làm người.
Dù bận rộn với các show diễn bên ngoài, nhưng chỉ cần nghe quý Thầy alo là chị bỏ qua tất cả để được hát cúng dường Phật. Điều gì khiến chị trân trọng Tam Bảo như vậy?
Khi đứng trên các sân khấu ở ngoài là H hát để phục vụ khán giả và cũng vì kế sinh nhai. Nhưng khi được vào chùa mang lời ca tiếng hát của mình dâng lên cúng dường chư Phật và phục vụ quý Tăng Ni, Phật tử bằng tất cả tấm lòng là H thấy mình như một đứa con được trở về nhà phục vụ cho chính gia đình của mình. Do vậy, H cảm thấy rất đầm ấm, thân thương khi được hát những ca khúc Phật giáo mang âm hưởng nhẹ nhàng, thanh thản, thiền vị. Tâm hồn H lúc này không một chút sân si, vướng bận, phiền muộn,… H thấy lòng rất an lạc, hạnh phúc và tự hào nên khi được mời là sẵn sàng thu xếp để đến chùa phục vụ.
Là một ca sĩ từng đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ với rất nhiều tầng lớp khán giả khác nhau. Vậy theo chị, có sự khác biệt nào khi hát ở chùa và hát ở bên ngoài?
Như H đã nói, hát ngoài đời không chỉ đơn giản là để phục vụ mà còn tìm kế sinh nhai nên không làm sao thoát khỏi những tính toán, bon chen, sân si, tranh giành,… chính điều đó đã làm mình thấy phiền muộn và mệt mõi vô cùng. Ngược lại, hát ở chùa thì tất cả những điều trên hoàn toàn không có, H chỉ cần chuẩn bị tinh thần làm sao hát cho tốt để cúng dường lên chư Phật và quý Tăng Ni, Phật tử là được rồi.
Sở hữu một gương mặt đẹp như thiên thần, với ánh mắt buồn và nụ cười đôn hậu. Thế nhưng chị đã trãi qua không ít những sóng gió trong chuyện tình. Là một Phật tử, chị suy nghĩ gì về điều này?
Từ nhỏ, H đã được mẹ dạy và kể cho nghe về luật nhân quả ở đời. Sau này lớn lên đi chùa, có dịp được tiếp chuyện với quý Thầy, thường xuyên nghe đĩa giảng nên H hiểu về điều này rất rõ. Tất cả những buồn, vui, đắc, thất, vinh, nhục,… trong cuộc đời này đều do nhân quả nghiệp báo mà ta đã tạo từ nhiều kiếp trước. Và H tin, tất cả những gì xãy đến trong cuộc đời cũng không ngoài những định luật ấy. Lấy nhân quả soi vào cuộc đời mình, H thấy mình nên tu nhiều hơn thay vì ngồi một chỗ u sầu, ủ dột (cười).
Với chất giọng ngọt ngào mang đậm nét quê hương, chị đã thể hiện thành công hầu hết tất cả những ca khúc Phật giáo. Vậy có sự giống và khác nào giữa những nhạc khúc Phật giáo và những bản nhạc Dân ca?
Hầu như những ca khúc Phật giáo mà H đã hát đều mang âm hưởng dân ca, nên khi thể hiện các ca khúc này với H không gặp khó khăn gì mấy. Chỉ có sự khác biệt là khi hát nhạc đời thì phải xử lý để nhập vai theo những tiết tấu đau khổ, thất tình, hạnh phúc,… Với nhạc đạo thì khi hát mình chỉ cần thành tâm, vì chỉ có thành tâm mới chuyển tải bài hát đến với khán thính giả một cách chân thành, nhẹ nhàng và thanh thoát. Bản thân mình cũng theo đó mà lượm hoa trái an lạc vào tâm hồn.
Từ ngày bén duyên với âm nhạc Phật giáo, chị đã thực hiện được bao nhiêu ca khúc? Kỷ niệm nào khi đi hát tại chùa làm chị nhớ nhất?
Từ trước đến giờ H đã thu khoảng 100 ca khúc nhạc Phật giáo. Được đứng hát dưới mái chùa là niềm vinh hạnh nhất của H. Tất cả những nơi đó ít nhiều đã lưu lại trong lòng H bao kỷ niệm thật đẹp. Tuy nhiên, dấu ấn không phai trong lòng H là mỗi khi được hát ở chùa nào có nuôi dạy các bé mồ côi, những cụ già neo đơn, tàn tật,… H không dám nói nhiều, nhưng hình như mỗi lần thấy họ là mỗi lần H chạm vào chính nỗi đau của trái tim mình. Tự xét thấy, H hạnh phúc hơn họ nhiều lắm, nên dặn lòng phải làm phước nhiều hơn nữa.
Dự án âm nhạc của chị sắp tới là gì? Có bao hàm âm nhạc Phật giáo không?
Sắp tới H sẽ cho ra mắt các album CD, DVD gồm những thể loại nhạc mà H yêu thích. Và tất nhiên, âm nhạc Phật giáo là một phần không thể thiếu trong các CD, DVD của H.
Mùa Xuân sắp trở về trên đất Việt, với cương vị là một Phật tử đã quy y Tam Bảo. Chị sẽ làm gì để có một cái tết đông đầy niềm vui và ý nghĩa?
Trước hết, H chăm sóc sức khỏe cho mình thật tốt, chuẩn bị những bài hát xuân để phục vụ quý khán thính giả trên các sân khấu và ở các chùa trong dịp lễ tết. H sẽ cùng gia đình chuẩn bị những ngày xuân thật an lành. Một điều ước nữa, là H mong đủ duyên lành để tham gia vào hội chữ Thập đỏ đi đến những trung tâm dưỡng lão, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật tổ chức những buổi văn nghệ, kèm theo phát quà tết, để chia sẻ tình cảm với tất cả mọi người, mong họ có được cái tết sung túc và ấm cúng.
Cám ơn chị, chúc chị nhiều niềm vui, hạnh phúc khi đón nắng xuân về.
Người Đà Nẳng thực hiện!
Theo Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét